RSS

tâm sự bạn gái

Tâm sự của một bạn gái năm nhất trung cấp

Giờ em rất hoang mang. em và anh ở cùng xóm trọ, em là sinh viên năm đầu, anh là sinh viên năm cuối hệ trung cấp. lúc đầu chúng em không hay nói chuyện rất hiếm. rồi một hôm anh chủ động làm quen va nói chuyện. lúc đầu em không nghĩ là se yêu anh nhưng sự quan tâm yêu thương của anh đã làm em ngục ngã. chúng em yêu nhau sau hơn một tháng như vậy. đến giờ mới được 4 tháng. lúc đầu em đã nói rõ quan điểm của mình về tình yêu và nhất quyết là không quan hệ trước, nhưng quan điêm của anh lại ngược lại. anh bảo yêu phải có chuyện đó nó làm tình yêu thăng hoa. chúng em chưa tìm được quan điểm chung trong chuyện này. khi đòi hỏi không được anh nghi ngờ em” em không tin anh đúng không, em không yêu anh, hay em đã cho người khác sợ anh biết nên không cho..”

 có lần không đựoc anh bảo em” giữ cho thằng nào, thế thì chia tay giữ cho thằng nào thì giữ…”, rồi anh lại xin lỗi em vì suy nghĩ nông cạn. chúng em hay giận nhau vì chuyện đó. anh bảo anh bức xức khi không được chuyện đó, anh chỉ muốn làm chuyện đó với người yêu mình và sau này là vợ mình, sao em không tin anh không hiểu cho anh…em là đứa sinh ra không có bố vì trót dại mà mới có em, gia đình khó khăn và không tốt nên em ý thức được mình phải giữ mình, em cũng đã kể cho anh nghe mong anh hiểu và thông cảm cùng em gìn giữ nhưng anh vẫn không thay đổi. anh bảo anh hiểu và thông cảm. tin anh anh sẽ có trách nhiệm với em… nhưng em vẫn khônmg cho. anh so sánh với bạn anh” chúng nó yêu nhau làm chuyện đó bình thường, như thế rồi sẽ mãi là của nhau…” anh thuyết phục em mãi. đã có lúc e nghĩ anh đang lợi dụng em, nhưng em yêu anh nhiều và em đã bỏ qua tất cả. anh hay nghi ngờ và ghen(không biết có thật sự là ghen không?), em nắn tin hay nghe điện thoại của con trai là anh lại hỏi. em tình cờ quen một ngừoi và người đó xin sdt làm quen em đã cho vì lúc đó đang buồn vì anh và em giận nhau, trông người đó cũng tử tế nên em cho. người đó tán tỉnh em và em đã nói rõ là có người yêu rồi, người đó dồng ý làm bạn. hôm anh sắp về thực tập chúng em làm bữa cơm, xong xuôi mọi người về hết còn hai đứa ở phòng, người đó gọi điện cho em và anh nghe máy, anh trả lời người đó là” mình là bạn trai của hằng, hằng đang ở cùng mình”.

 em lưu tên người đó là hoa vi em sợ anh biết anh sẽ ghen, anh hỏi em sao lại lưuw tên con gái, em cũng kể mọi chuyện cho anh nghe, lát sau lại có thằng bạn nhắn tin co em, anh lại tra hỏi, anh bảo em ” thảo nào không cho cứ giữ”( trước đó anh cũng đã đòi hỏi, ngày hôm sau là anh phải về quê). anh lao vào em và làm chuyện đó bằng được mặc cho em kêu đau. em không thể chống cự nổi và cũng không thể kêu lên. sau chuyện đó xảy ra anh bảo anh sẽ chịu trách nhiệm, như này thuộc về nhau mãi, những lần trước đòi hỏi anh luôn nói” như thế anh sẽ không phải lo lăng vì em, chúng mình sẽ thuộc về nhau mãi mãi”. em thấy xấu hổ tội lỗi, nhất là với mẹ va tương lai sau này của em mù mịt rồi, đau đớn và như thể bị cưỡng bức chiếm đoạt, em không thấy sự thăng hoa của tình yêu mà chỉ thấy sọ không có căm giác gì. chỉ mấy ngày sau thôi là em sinh nhật tròn 21 tuổi, em đau khổ và dằn văth bản thân mình tại sao lại yêu anh đến vậy, tại sao không ” đe dọa” anh…? tất cả đã muộn rồi. sinh nhật em anh xuống và lại muốn làm chuyện đó, em tháy anh không quan tâm em như trước, anh không quan tâm đén căm nhận của em, trước kia đi bên nhau chúng em nắm tay. giờ ắm tay anh bảo” không thích nhiều người ngại lắm, lớn tưổi rồi, anh hơn em 2 tuổi” em buồn lắm và lo sợ, sợ anh sẽ bỏ em, sợ tình yêu anh dành cho em không nhưa xưa nữa và em đang căm nhận thấy điều đó_ có phải em quá nhạy căm lo lăng nên mới thấy vậy. em là người sống nội tâm nên em rất hay suy nghĩ.

 chưa lần nào anh ngỏ ý đưa em về quê anh. em bảo muốn về quê anh anh bảo ” về thì về”, em bảo 30.4 phải xuống đón em  về anh bảo” lúc đó rồi tính”. em không biết thế nào nữa, em thấy mình không được trân trọng như trước, mọi thứ trở nên mong manh. anh bảo em” ở đây không được đi chơi với bạn trai buổi tối. đi chơi ban ngày cũng được nhưnmg không làm gì linh tinh là được. những gì trước kia chưa biết chỉ có tình yêu anh dành cho mới được biết thôi, đi với tên nào “chat”, em nghĩ đây là từ chặt” . giờ em hoang mang lắm không biết anh yêu em thật không, một ngày nào đó anh rời xa em thì em phải làm sao, em sợ lắm. em không dám yêu và mơ tới tương lai với người đàn ông nào. và  chuyện đó không phải em tự nguyện, em không thể phải chịu đau khổ như vậy đựoc. cuộc sống của em đã bất công rồi.em phải làm gì đây, em mới là sv năm đầu. anh bảo anh sẽ lên học liên thông. giờ anh về rồi em không biết anh như thế nào. em là đứa nhạy cẳm và hay nghĩ, nhất là đã có chuyện xảy ra em lại lo sợ. em không muốn có chuyện đó xảy ra nữa nhưng em biết gặp nhau là anh sẽ đòi hỏi, anh yêu em hay đang lợi dụng em, chiếm đoạt được em rồi anh rời xa em thì sao?

 

7 responses to “tâm sự bạn gái

  1. chau

    Tháng Năm 13, 2011 at 11:14 sáng

    ai gởi bìa viết này thật là cảm động wa. mong môi người có những bài hay để dăng tiếp nhé

     
  2. Trần Tuyết

    Tháng Sáu 4, 2011 at 12:14 chiều

    Hôm nay mình đang ôn thi, tự nhiên lên mạng đọc được những dòng tâm sự của bạn, mình thật sự thấy buồn và thông cảm cho bạn, bạn đã có những suy nghĩ đúng đó bạn, theo mình nghĩ bạn trai bạn đã có những cư xử không đúng với bạn rồi đó, nếu bạn trai bạn thực sự yêu thương bạn thì không ép bạn phải trao thân như vậy đâu bạn, bạn nên có những suy nghĩ chín chắn về điều này, tình yêu không phải cho tất cả là tình yêu, mà con trai cái gì mà cho con trai nhiều quá cũng không tốt, dễ chán mình lắm, bạn nên sn lại nha bạn. Mình không khuyên bạn chia tay nhưng bạn nen làm chủ được bản thân, đừng cho, và đừng cho quá nhiều. Tất nhiên bạn không còn trong trắng nhưng sau này có 1 ai đó yêu thương bạn họ sẽ thông cảm cho bạn (không ai đánh người chạy lại hết) mong bạn có những suy nghĩ chín chắn để sau này bạn không phải hối hận.

     
    • truong

      Tháng Sáu 6, 2011 at 9:30 sáng

      doc những dòng tâm sự của bạn mình thấy người con trai sao giống mình wá nhưng mà mình ko đê tiện như thằng này. phải cưỡng bức chiếm đoạt con người ta. còn mình là phải làm sao để em tự dâng hiến cơ. hehe
      thui bạn bỏ thằng này đi là vừa nó chơi xong là nó xù thui mình hỉu wá mà. chẳng wa còn kiếm được tí cơm tí cháo thì nó tới với bạn thui.hehe

       
  3. kimdungkkk

    Tháng Sáu 30, 2011 at 10:02 sáng

    cuộc đời của mình mới quan trọng chứ!. chuyện này là chuyện xảy ra như cơm bữa í!. cầu trời mấy thằng như vậy cho ra giữ đảo hết đi. >:p cho ông Trường thi sĩ đi lính luôn đi. >:p

     
  4. truong ga

    Tháng Tám 4, 2011 at 10:29 sáng

    làm sao mà dính được hả em dung anh có nghề mà…hehe..

     
  5. camlinh

    Tháng Tám 21, 2011 at 8:24 chiều

    hom nay linh moi len mail nen moi doc dc nhung chien nay.nghi cung bun thiet, con gai oi la con gai.huhu
    nhung chien the nay l cung nghe va doc nhiu.l cung thay thuong ban lam.nhung l k jup ban dc j ngoai nhung loi an ui thui.ban hay manh me len,ban hay tam su voi me ban di, ban cung k muon chien nay xay ra ma fai hojk?l tin chac me ban se tha thu va jup ban day.
    l thay chien do ko hay lam dvoi 1 sv nhat la nam nhat nhu ban, no se gay ap luc voi ban rat nhiu day.ban co gang va suy nghi that ky vi chi co ban moi bit ban can j va ban muon j(can la nhu cau cs fai co, muon la dieu ban mong muon thui), va cuoi cung l mong ban tinh tao va sang suot hon de co 1 quyet dinh tot dep hon ban ha.byebye

     
  6. Hằng trần

    Tháng Tám 22, 2011 at 9:34 sáng

    Mình đã đọc những dòng tâm sự của bạn mình rất thông cảm với bạn. Mình không giám nói gì nhiều chỉ khuyên bạn hãy suy nghĩ cho kĩ về mối tình này tuy bây giờ bạn rất yêu người ấy nhưng không phải yêu mù quáng như vậy. Chẳng phải mẹ của bạn là một minh chững rõ ràng nhất hay sao bạn hãy nhìn vào cuộc đời của mẹ bạn mà suy nghĩ xem mình sẽ phải làm như thế nào? nỗi khổ lớn nhất của người làm cha làm mẹ đó là sinh con ra mà dạy con không được? Bố mẹ nào cũng muốn điều tốt cho con cái của mình hết thôi.
    còn về bạn chuyện qua rồi thì cho qua luôn đi quan trọng là cuộc đời về sau bạn sẽ sống như thế nào thôi? Bạn biết nhận ra lỗi lầm của mình và sửa chữa lỗi lầm đó là được.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: